Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_78

"Canh ** này không phải giống với Mạc Thiên Kình làm sao? Anh biết nấu sao?"

Thủy Nhi nhàn nhạt hỏi, Sính Đình nhìn Thủy Nhi có chút không hiểu cô ấy nói vậy là có ý gì.

"Anh ta không phải đã mất tích sao? Hôm nay vừa lúc tôi mua được đồ ngon, muốn thử nấu cho Sính Đình ăn..., cô cũng thử một chút tài nấu nướng của tôi xem thế nào!"

Belle rất vui mừng nói, nhìn sắc mặt của bọn họ không tốt, nụ cười trên mặt dần dần thối lui.

Sính Đình nhìn Belle, bây giờ cô căn bản không có tâm tình nào để ăn cháo gà cả, Mạc Thiên Kình mất tích, cô lo lắng còn không hết còn lòng dạ nào mà ngồi ăn cháo gà nữa.

"Belle, không cần nấu đâu, tôi không muốn ăn!"

Belle nghe xong lập tức không đồng ý.

"Như vậy sao được chứ, cái món này rất bổ cho thân thể, cô không ăn thì sao được!"

Belle rất bá đạo ra lệnh, Sính Đình nhìn Belle, rất kiên nhẫn nói.

"Belle, anh về đi, tôi hiện tại thật không có lòng dạ nào, tôi muốn tìm Mạc Thiên Kình, anh nấu lên tôi cũng không muốn ăn, anh cứ đi về nghỉ ngơi đi. Tôi sợ sẽ làm liên lụy đến anh!"

hiện tại chỗ này cũng không được an toàn, nói không chừng bọn người bắt đi Mạc Thiên Kình giờ phút này mắt đang nhìn chằm chằm vào cô nên cô thật sự không muốn liên lụy đến Belle.

"Đúng vậy, Belle, Sính Đình nói không sai, nếu như đói bụng, tôi cũng có thể làm được không cần đấng mày râu như anh phải phục vụ chúng tôi đâu!"

Thủy Nhi nhìn Belle, rất kiên nhẫn giải thích, Belle lắc đầu một cái.

"Vậy làm sao có thể, tôi muốn chăm sóc cho Sính Đình!"

Trong khi nói câu này trong ánh mắt viết đầy tình ý, làm Sính Đình lúng túng nhìn Thủy Nhi.

Thủy Nhi nhìn Belle, rất nghiêm túc hỏi.

"Belle, anh có biết không? Mạc Thiên Kình và Sính Đình đã quyết định kết hôn, coi như anh có thích Sính Đình thì cô ấy cũng sẽ không thích ngươi!"

"Ai nói vậy, Sính Đình sẽ thích của tôi thôi, tôi sẽ làm rất tốt, so với Mạc Thiên Kình còn tốt hơn!"

Nghĩ đến Mạc Thiên Kình, Belle cũng rất không thoải mái, thế nào mỗi người đều cảm thấy hắn ta hoàn mỹ như vậy.

Sính Đình nhìn Belle, khuyên nhủ.

"Belle, người tôi thích chính là Mạc Thiên Kình Anh nên tìm một người tốt hơn tôi để yêu!"

cô thật không ngờ Belle cư nhiên vào lúc này lại tới quấn lấy cô như vậy, cô cho là lần trước đã nói rất rõ ràng rồi, không nghĩ tới bây giờ anh ta lại còn tới đây làm phiền.

Belle nhìn Sính Đình, rất nghiêm túc nói.

"Sính Đình, không phải em nói Mạc Thiên Kình bị mất tích sao? Vậy thì tôi vẫn còn có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ chứng minh cho em thấy so với Mạc Thiên Kình tôi càng thích hợp với em hơn!"

Belle rất nghiêm túc tuyên bố, giơ lên hai ngón tay chuẩn bị thề, Sính Đình vội vàng kéo tay của hắn xuống.

"Belle, anh mà cứ như vậy thì tôi sẽ tức giận đấy, chúng ta không phải đã nói làm bạn bè tốt của nhau sao?"

Sao anh ta đột nhiên trở nên không thể nói lý như thế!

"Tôi trước kia cảm thấy Mạc Thiên Kình thích em, nhưng hiện tại hắn chẳng những không cần em lại còn mất tích nữa, tôi không sẽ ở đây ngây ngốc mà không đuổi theo hạnh phúc của mình!"

Belle có chút trẻ con nói.

Thủy Nhi nhìn hắn, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ nghiêm túc, hình như không lấy được Sính Đình thề không bỏ qua vậy.

Chỉ là cô cảm thấy chuyện này thật sự có chút kỳ hoặc, Mạc Thiên Kình mới mất tích, nếu như hắn ta thật sự thích Sính Đình thì vào lúc này sẽ không vin vào lý do Mạc Thiên Kình mất tích mà quấn quít muốn theo đuổi cô ấy.

"Ai nói anh ấy không thích tôi, tôi không tin, Belle anh đừng làm rộn nữa, nếu như để những người đó biết, bọn họ có thể sẽ làm phiền đến anh!"

Sính Đình không muốn nói với anh ta điều này, cô vốn đang khó chịu, Belle lại cứ ở bên tai lặp lại chuyện Mạc Thiên Kình mất tích khiến cho lòng của cô khó chịu tới cực điểm.

Belle nhìn cô châm chọc nói.

"Sính Đình, em hãy yên tâm đi, bọn họ sẽ không đối phó được tôi đâu, tôi không có chọc tới bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng không phải người ngu, không thể nào nào đối phó với tôi được! Tôi chính là người Mỹ mà!"

Ở Mỹ, bọn họ không có ai to gan dám động đến hắn như vậy.

"Nhưng cho dù là như thế, tôi cũng không thể nào ở cùng anh được, anh trở về đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút!"

Sính Đình không muốn đôi co với Belle thêm nữa, hiện tại bản thân cô đang tâm phiền ý loạn, còn có thật chuyện còn chưa sắp xếp ổn thỏa, lời này của Belle càng khiến cho cô thêm khó chịu.

Ánh mắt của Bell hình như tổn thương rất nặng nề, nhìn Sính Đình vô cùng nghiêm túc nói.

"Sính Đình, em cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh so với Mạc Thiên Kình tôi càng thích hợp với em hơn!"

Sính Đình lắc đầu một cái, day day huyệt Thái Dương, nhìn Belle.

"Trở về đi, tôi hiện tại không muốn nói đến chuyện này!" cô đang thấy rất buồn phiền chỉ muốn biết Mạc Thiên Kình hiện tại thế nào, không có tâm tư để nói chuyện này với Belle.

Nghĩ đến Mạc Thiên Kình, lòng của Sính Đình liền khó chịu muốn chết, Mạc Thiên Kình, anh đang ở đâu!

Belle nhìn Sính Đình, biết mình không thể nào đả động tới cô liền nói:

"Ngày mai tôi sẽ trở lại thăm em!"

nói xong, liền rời đi.

Thủy Nhi nhìn hắn ta đi khỏi , rồi lại nhìn Sính Đình, nói ra nghi ngờ của mình.

"Sính Đình, hắn ta giống như đối chuyện với Mạc Thiên Kình mất tích cũng không kinh ngạc tí nào, hơn nữa hình như lại còn rất vui mừng nữa?"

đã sửa bởi 101126 lúc 18.01.2015, 19:54, lần sửa thứ 2.

Gửi thanks

101126

40

26.07.2014, 09:09

Chương 237: Mạc Thiên Kình đã tỉnh!

"Tôi đã nói chuyện Mạc Thiên Kình mất tích, nên anh ta biết cũng rất bình thường, về phần vui mừng, tôi nghĩ nguyên nhân chắc bởi vì anh ấy yêu thích tôi mà thôi! Chỉ là anh ấy lại không chịu thừa nhận rằng cô không thích mình, lại đem tình cảm đặt ở trên người của tôi, đây là một sai lầm!"

Sính Đình cảm thấy những gì nên nói đều đã nói rồi, về sau nên ít nói chuyện với anh ta, không nên đi để ý tới cô là tốt, cô tin tưởng qua thời gian lâu dài, Belle cũng sẽ không quấn lấy cô nữa.

Thủy Nhi nhìn Sính Đình, cảm thấy cô ấy thật sự có chút ngây thơ, Belle thích cô ấy, coi như cô ấy có không để ý tới hắn, nhưng nếu như hắn cứ dây dưa như vậy thì làm thế nào.

"Sính Đình, cô nghĩ quá đơn giản rồi, cô đã điều tra thân phận của Belle chưa, tôi cảm thấy được người này không phải là người bình thường!"

Thậm chí cô có chút hoài nghi, có phải do Belle làm hay không, chỉ là nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thể, Mạc Thiên Kình là thượng tướng, hắn coi như có lợi hại hơn nữa cũng không dám động đến anh ấy.

Sính Đình nhìn Thủy Nhi, cô cũng biết Belle quấn lấy cô có thể sẽ khiến cho việc điều tra chuyện này có chút vướng chân vướng tay, chỉ là cô thật không biết nên làm sao nói cho Belle hiểu.

"Nhưng tôi thật sự không biết nên làm sao nói cho rõ ràng, hiện tại thật rất phiền!"

Mạc Thiên Kình tung tích không rõ, Belle lại dây dưa như vậy, còn có hai tiểu bảo bảo cần chăm sóc, cô không biết sau này mình phải làm như thế nào nữa.

"Sính Đình, cô hãy yên tâm, tôi sẽ giúp cô, Thượng Quan Quân Triết gọi điện thoại về nói, anh ấy sẽ an bài cho chúng ta trở về, sau khi trở về có thể sẽ khiến cho Belle hoàn toàn chết tâm."

"Còn Mạc Thiên Kình thì làm thế nào, tôi còn chưa tìm được anh ấy, tôi không muốn rời đi chút nào!"

cô không thể rời bỏ Mạc Thiên Kình được, mặc dù cô cảm thấy Mạc Thiên Kình có thể sẽ bị một người của tổ chức nào đó bắt được, có thể bây giờ đang chịu khổ, nhưng cô muốn lưu lại đến khi nào tìm được Mạc Thiên Kình mới thôi.

Thủy Nhi nhìn Sính Đình nói: "Thượng Quan Quân Triết sẽ đem chuyện này báo lên cấp trên, bọn họ sẽ liên hệ với chính phủ Mỹ để làm sáng tỏ chuyện này, Mạc Thiên Kình sẽ không có việc gì đâu!"

Thủy Nhi tin tưởng Mạc Thiên Kình sẽ không có việc gì, bởi vì những năm qua tất cả chiến dịch lớn nhỏ đều không bị đánh bại nên tin tưởng lần này cũng sẽ không có chuyện gì.

"Nhưng Mạc Thiên Kình. . . . . ."

cô thật sự rất lo lắng anh, mặt Sính Đình đầy lo lắng nhìn Thủy Nhi, chuyện lần này, bọn họ không có chút đầu mối chút nào, nếu như đối phương là nhân vật hung ác mà nói, cô thật rất sợ Mạc Thiên Kình sẽ bị thương, thậm chí là. . . . . .

"Chúng ta bây giờ trước hết cứ trở về đã, Sính Đình cô phải biết, nếu như đối phương biết sự hiện hữu của chúng ta nhất định sẽ từng bước đối phó với cô, đặc biệt là cô...tuy cô không sợ chết, nhưng cũng phải tính hai tiểu bảo bảo mới ra đời được chứ, chúng là máu mủ của Mạc Thiên Kình, cô không sợ bọn họ đối phó chúng sao?"

Thủy Nhi lo lắng nhất chính là cái này, bọn họ bây giờ đang ở Mỹ, nếu như trở lại ở trong nước thì có thể tìm được người bảo vệ cho bọn họ, nhưng mà nếu ở chỗ này, làm sao tìm được người đi bảo vệ bọn họ, hơn nữa, coi như tìm được người, nơi này là địa bàn của chúng làm thế nào có thể thắng được đối phương.

"Nhưng. . . . . ."

"Sính Đình, Thủy Nhi nói đúng, chúng ta nên trở về thôi, lão K đã gọi điện thoại nói, Diệp Duệ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, đoán chừng hôm nay sẽ tỉnh, chúng ta có thể từ đó lấy được chút đầu mối, tôi nghĩ, chuyện của Mạc Thiên Kình và Diệp Duệ đều do một nhóm người làm!" Lý Băng đi vào phòng, mới vừa ở cửa cô đã nghe thấy hết rồi.

Sính Đình nhìn Lý Băng, liền vội vàng hỏi.

"Lý Băng, thân thể của cô đã tốt hơn chưa?"

Lý Băng gật đầu một cái: "Ưhm, tốt hơn nhiều rồi, không sao!"

Nhìn dáng vẻ của Sính Đình lúc này cô thấy rất đau lòng.

"Vậy thì tốt, Lý Băng, cô biết cả rồi sao?"

"Ừ, tôi biết hết rồi, Sính Đình, chúng ta chuẩn bị thôi, đoán chừng hai ngày nữa sẽ có máy bay tới đón chúng ta trở về!"

Lý Băng mới vừa tỉnh lại liền nhận được điện thoại của lão K, báo cho cô biết Diệp Duệ đã tỉnh, cũng đem chuyện của Mạc Thiên Kình nói cho cô biết, Lý Băng không thể nào ngờ được lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

"Vậy thì tốt, chúng ta đi về trước, hi vọng Mạc Thiên Kình sẽ bình an vô sự!"

Sính Đình thề, lần này sau khi Mạc Thiên Kình trở về, cô chắc chắn sẽ cùng anh sống thật hạnh phúc, sẽ không giống trước kia không biết quý trọng, cũng sẽ không cãi vã.

cô chỉ muốn cùng sống với Mạc Thiên Kình, cùng anh trải qua những thăng trầm của cuộc sống.

" Đúng vậy, tôi tin Mạc Thiên Kình sẽ không có việc gì!"

Ở vùng ngoại ô , trong một căn phòng cũ nát, Mạc Thiên Kình đang xoa xoa cái gáy, đầu anh đau như búa bổ, mệt mỏi chậm rãi mở mắt ra, trong đầu đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, thế nào mà anh lại bị đánh ngất xỉu ở chỗ này?

"Thiếu chủ, ngài thật tính toán bỏ qua cho Mạc Thiên Kình sao? Nếu như hắn biết là do chúng ta làm, hắn nhất định sẽ đối phó với chúng ta!"

Ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, Mạc Thiên Kình cau mày, nhắm hai mắt tiếp tục nghe.

"Ngươi đừng tổn thương hắn, chỉ cần làm cho hắn mất trí nhớ là được rồi, hắn là trong nước chính là một thượng tướng, chúng ta không chọc nổi đâu!"

Chức vị của hắn ta quá cao, nếu quả như thật đã xảy ra chuyện thì chính phủ nhất định sẽ liên hệ với phía Mỹ, nhân vật quan trọng như vậy đến lúc đó nhất định sẽ tra được là do hắn làm.

Giọng nói này sao lại nghe quen như vậy, giống như đã nghe qua ở đâu rồi? Mạc Thiên Kình nhíu mày?

Mất trí nhớ, hắn tại sao lại muốn anh mất trí nhớ?

"Nhưng Thiếu chủ, ngài làm như vậy, thật đáng giá không? Đến lúc đó toàn gia tộc đều sẽ bị dính líu đấy!"

" Đúng vậy, như thế thì sao, cái ta muốn chính là để cho hắn ta nếm thử một chút cảm giác không nhà không cửa không người thân là như thế nào. Ngươi đi chuẩn bị, sáng mai xác nhận hắn ta mất trí nhớ thì ném trở lại trong nước!"

hắn không muốn nhìn thấy Mạc Thiên Kình ở Mỹ!

Chỉ cần hắn phong tỏa tin tức Mạc Thiên Kình trở về, rồi báo cho cô ấy rằng Mạc Thiên Kình đã chết, sau đó đem bọn họ khống chế thì Sính Đình căn bản không có biện pháp rời đi hắn.

Người đàn ông nhìn Thiếu chủ của mình, mặc dù rất không muốn làm như vậy, nhưng ngài ấy đã ra lệnh như vậy, hắn còn có thể như thế nào .

Chỉ là lần này hắn muốn cho Thiếu chủ thanh trừ phiền toái!

Xoay người đi vào trong phòng, cầm súng ở trong tay không chút tiếng động , đang chuẩn bị bắn thì lại nghe thấy tiếng của Thiếu chủ.

"Ta và ngươi, cùng xác định, có vậy ta cũng an tâm!"

nói xong liền đi vào trong nhà, Mạc Thiên Kình vội vàng nhắm chặt hai mắt, anh rất muốn hiểu rõ, người thiếu chủ này, đến tột cùng là người nào?

Len lén hé mắt vốn cho là có thể thấy rõ ràng diện mạo của hắn ta, không ngờ hắn ta cư nhiên lại đeo mặt nạ, căn bản không biết hắn là ai.

"Như thế nào mà vẫn bất tỉnh?"

Thiếu chủ đeo mặt nạ lạnh lùng hỏi, người đàn ông đi tới nhìn, cau mày nói.

"Cũng nhanh tỉnh thôi, đã bất tỉnh được một thời gian rồi."

Mạc Thiên Kình nghe hắn ta nói vậy, cố ý rầm rì nói, sau đó chậm rãi mở mắt ra, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta.

"Kiểm tra hắn đi!"

Giọng nói của tên Thiếu chủ rất lạnh nhạt, nhìn anh trong giọng nói không có nửa điểm nhu hòa.

Mạc Thiên Kình lui về phía sau hai bước, nhìn người kia đi tới, hoảng hốt hỏi.

"Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì!"

Mặt nạ Thiếu chủ nghe anh nói vậy, liền hỏi tiếp.

"Ngươi biết ngươi là ai sao?"

Mạc Thiên Kình nhìn hắn ta, sau đó rất nỗ lực suy nghĩ, tiếp đó liền ôm lấy đầu ngồi xổm xuống trên mặt đất, rất đau đớn.

"Đau, đầu của tôi thật sự rất đau!"

Vừa nói, vừa lăn lộn trên đất, không mang tí nào dáng vẻ của một thượng tướng.

Chương 238: Mạc Thiên Kình ngu ngốc? Điên dại?

Thiếu chủ đeo mặt nạ nhìn Mạc Thiên Kình đang lăn lộn trên đất liền nhếch môi cười lạnh, không ngờ người như Mạc Thiên Kình cũng sẽ có ngày nhếch nhác như vậy, ý cười lạnh lùng trên khóe miệng càng đậm.

"Thiếu chủ, hắn. . . . . ."

"không cần phải xem nữa, ta muốn hắn ta phải tuyệt đối mất trí nhớ!"

Thiếu chủ đeo mặt nạ liền cởi mặt nạ của hắn ra, gương mặt tuấn tú dần dần hiện ra, nói với Mạc Thiên Kình.

"Mạc Thiên Kình, anh biết ta hay không?"

"Thiếu chủ, ngài không thể như vậy. . . . . ."

"Hãy bớt sàm ngôn đi, cái ta muốn chính là để cho nhìn hắn ta nhìn rõ ràng!"

Mạc Thiên Kình ngẩng đầu lên, trong lòng tuy chấn kinh nhưng trên mặt lại làm ra vẻ nghi ngờ, lộp bộp hỏi.

"Anh là ai?"

Thế nào mà lại là Belle, Mạc Thiên Kình cho dù thế nào cũng không ngờ được Thiếu chủ đeo mặt nạ lại chính là Belle, thật sự là quá kinh ngạc, nhưng tại sao hắn lại muốn đối phó với anh?

Hình như anh cũng không làm chuyện gì uy hiếp hắn, vậy tại sao hắn lại muốn làm như vậy với anh chứ!

Belle lấy chiếc nhẫn ra, để trước mắt Mạc Thiên Kình, nhìn là nhận ra ngay đó là chiếc nhẫn đêm đó anh mua để cầu hôn với Sính Đình.

Belle đi tới, hung dữ lấy chân đạp lên trên chiếc dẫn, trên gương mặt anh tuấn giờ phút này toàn là nét khủng bố dữ tợn, bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy sợ.

"cô ấy là của tao, không phải của mày, Mạc Thiên Kình mày không có tư cách cùng ở đây với cô ấy, mày không có tư cách!"

Mạc Thiên Kình nhìn Belle, anh biết mình bây giờ chỉ có thể giả bộ ngu ngốc mà thôi, không ngờ được lại có thể biết hắn ta vì lấy được Sính Đình nên mới bắt anh, nhưng cũng thật may hắn ta không nảy sinh ý đồ xấu.

Mạc Thiên Kình nhìn hắn, đần độn hỏi.

"Mạc Thiên Kình là ai, hắn là không phải người xấu chứ?"

Belle nhìn Mạc Thiên Kình, đột nhiên cười lớn.

"Ta xem hắn chẳng những là mất trí nhớ, hơn nữa lại còn rất ngu ngốc nữa?"

Mạc Thiên Kình không ngờ hắn ta cư nhiên lại nghĩ như vậy, không thể làm gì khác hơn là giả bộ tiếp tục wngu ngốc.

Liền chỉ vào Belle lớn tiếng nói.

"Mày mới là ngu ngốc, tao không phải ngu ngốc mà là thiên tài!"

Belle nghe anh nói vậy càng cười ngông cuồng thêm, nhìn dáng vẻ của Mạc Thiên Kình bây giờ, hắn thật sự thấy hả hê, Mạc Thiên Kình đã trở thành kẻ ngu đần, quả thật ông trời cũng muốn giúp hắn.

"Thả hắn ta ra, người như vậy đưa trở về cũng vô ích, để cho hắn ở lại Mỹ làm một tên ăn xin ngu ngốc!"

"Thiếu chủ, chúng ta còn phải kiểm tra thêm, có lẽ hắn chỉ giả bộ thôi !"

Người đàn ông kia lo lắng nói, nhìn Mạc Thiên Kình thì xem ra không giống như đang giả bộ, nhưng hắn ta vẫn muốn kiểm tra thêm, có như vậy mới có thể an tâm.

Belle nhìn tên thuộc hạ nhiều chuyện của mình rồi phất tay một cái, "không cần, Mạc Thiên Kình tuyệt đối đã bị mất trí nhớ, đã thành một kẻ ngu đần, Lam Tư, ngươi không cần nghĩ quá nhiều!"

Nhìn trên mặt tên thuộc hạ đều là thận trọng, thật đúng là không dùng được!

"Nhưng Thiếu chủ, chúng ta như vậy có chủ quan quá hay không, nếu như hắn ta giả bộ mất trí nhớ, vậy chúng ta liền bị lộ thân phận, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ bị. . . . . ."

"Đừng nói nữa... Lam Tư, ngươi trở về cho ta!"

Belle rất tức giận rống lên, điều hắn không thích nhất là người khác nghi vấn năng lực của hắn, hắn làm sao ngay cả việc Mạc Thiên Kình có mất trí nhớ hay không cũng không phân biệt được!

Lam Tư nhìn Mạc Thiên Kình, thấy Thiếu chủ tức giận đến cắn răng, chỉ có thể nắm chặt quả đấm, hắn thật muốn bắn chết tên Mạc Thiên Kình này, nhưng sợ Thiếu chủ trách phạt, không thể làm gì khác hơn là thở phì phò rời đi.

Mạc Thiên Kình nhìn Belle, rất nghi ngờ hỏi.

"hắn ta tức giận sao?"

Dáng vẻ ngây ngô, có chút si ngốc, Belle nhìn Mạc Thiên Kình, thật là càng nhìn càng thấy vui mừng, hắn cũng không tin Mạc Thiên Kình bị như vậy mà Sính Đình vẫn còn có thể thích hắn ta.

Nhưng mà bây giờ hắn không có thời gian chơi đùa với kẻ ngu đần này.

"Người đâu tới đây, đưa hắn ta trở về ở trong nước rồi bỏ lại đó!"

Belle phân phó xong liền xoay người rời đi, Mạc Thiên Kình vội vàng đuổi theo, gọi:

"Ông anh à, chơi với tôi đi!"

Chỉ tiếc, Belle đã sớm ngồi xe rời đi.

"đi thôi, tao đưa mày đi ngồi máy bay!"

một người đàn ông khác lạnh lùng nói, Mạc Thiên Kình nhìn hắn ta, khéo léo gật đầu, hoàn toàn tựa như đứa con nít, nhìn sự miệt thị trong mắt người kia trong lòng liền cười lạnh.

Anh không phải là không thể rời khỏi chỗ này, nhưng là hiện tại anh phải trở về, thế lực của Belle ở chỗ này không nhỏ, nên anh phải giả bộ ngu ngốc mới có thể an toàn trở về nước, hơn nữa còn có thể an bài cho Sính Đình và mọi người trở về,.

Belle nhất định sẽ theo đuổi Sính Đình, chỉ là Mạc Thiên Kình lại cảm thấy chuyện tranh đoạt Sính Đình không đơn giản như vậy, khẳng định còn có những vấn đề khác.

Chỉ là đến tột cùng là chuyện gì, anh vẫn chưa rõ ràng lắm.

Cũng không biết Diệp Duệ đã tỉnh chưa, anh trở về vừa đúng lúc cũng có thể điều tra chuyện của Diệp Duệ, sau đó liền an bài cho Sính Đình và bọn họ trở về.

Mạc Thiên Kình đi theo phía sau hắn ta, người đàn ông kia đưa anh lên máy bay rồi rời đi, cũng không nói với anh câu nào.

Mạc Thiên Kình vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm đó, giờ phút này nó vừa rách, vừa cũ, mặt mũi lại bẩn thỉu, giống y như là tên ăn xin vậy.

trên máy bay, anh bị ghét bỏ ngồi ra một góc, bọn hắn bịt mũi ghét bỏ nhìn anh.

Mạc Thiên Kình ngồi ở chỗ của mình, nhắm mắt lại, anh biết người mình rất thúi, rất dơ, nhưng anh cũng biết khi trở về nước rồi anh cũng không nhất định là được an toàn.

Chẳng bao lâu bọn họ đã về đến Trung Quốc, Mạc Thiên Kình mới vừa xuống máy bay, đã nhìn thấy hai người đàn ông đeo kính râm đi tới, họ đi tới trước mặt anh, mang anh đi ra khỏi sân bay.

Hai người này mang Mạc Thiên Kình đi vào một con hẻm nhỏ, Mạc Thiên Kình phòng bị nhìn bọn họ, hai người kia đột nhiên quay đầu lại nhìn anh rồi lấy dao găm ra đâm về phía anh.

Mạc Thiên Kình vội vàng tránh né, rất dễ dàng tránh thoát đòn sát thủ rồi nhìn thẳng vào mắt tên kia cười lạnh.

"Mày không bị mất trí nhớ!"

Làm sao có thể, tin tình báo mới nhất không phải đã thông báo Mạc Thiên Kình bị mất trí nhớ, hơn nữa còn trở thành kẻ ngu đần sao? Làm sao lại có bản lĩnh nhanh nhẹn như thế?

Mạc Thiên Kình cười lạnh nhìn bọn họ, đứng ở phía đối diện, lạnh lùng khóa chặt con dao găm trong tay bọn họ, ánh mắt trở nên rất lạnh.

"Mất trí nhớ, tại sao tao lại mất trí nhớ để mặc cho chúng mày khi dễ được, nói, là ai cho phái bọn mày đến giết tao!"

Mạc Thiên Kình giờ phút này không còn có chút ngu đần nào, mặc dù ăn mặc như tên ăn xin, nhưng là phong thái nghiêm nghị lại không hề giảm tí nào, .

"Mày . . . . ."

Hai tên kia lui về phía sau, nhìn Mạc Thiên Kình với ánh mắt đầy sát khí, bén nhọn nói.

"không mất trí nhớ, vậy thì mày càng phải chết!"

nói xong liền cầm thanh chủy thủ trong tay thật nhanh đâm về phía của Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình vội vàng né tránh, đá chân một cái bay ngược về phía tên kia, tên còn lại thấy thế lại tiếp tục đâm tới.

Mạc Thiên Kình nhìn hắn, cầm con dao găm trên mặt đất của tên kia, thật nhanh nghênh đón, thân hình nhanh như tia chớp, đâm trúng tay của hắn.

"A! ! ! !"

hắn ta thảm thiết kêu lên một tiếng, nắm chặt cổ tay đầm đìa máu tươi, đau đến mức chảy cả nước mắt.

"nói, đến tột cùng là người nào phái bọn mày tới đây giết tao!"

Mạc Thiên Kình nhìn một tên khác đã bị đánh ngã trên mặt đất, đang di động thân thể, lăn một vòng bò dậy, liền muốn chạy trốn. Mạc Thiên Kình vội vàng phi con dao trong tay vào bắp đùi của hắn, làm hắn thét lên một tiếng thê thảm,.

Mạc Thiên Kình đang muốn đi tới, chất vấn bọn họ, đã nhìn thấy hai người cảnh sát đi tới, nhìn thấy Mạc Thiên Kình và hai tên đang bị thương kia, liền lập tức lấy súng ra chỉ vào vào bọn họ.

Chương 239: Bị giam lỏng rồi !

"Hai vị cảnh sát, xin cứu mạng, hắn ta muốn giết chúng tôi!"

Còn không đợi Mạc Thiên Kình mở miệng liền nghe thấy hai người đàn ông này khóc lóc kể lể, thấy vậy Mạc Thiên Kình liền nhíu chặt mày nhìn cảnh sát đi tới, liền giơ hai tay lên, rất hợp tác để cho họ bắt mình.

"Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trở về trong cục, chúng ta tự nhiên sẽ điều tra làm rõ!"

Hai người cảnh sát nhìn ba người kia, trong giọng nói rất lạnh lùng, không ngờ vừa nghỉ hai ngày vừa đi làm lại còn gặp phải chuyện như vậy, thanh nhàn thật lâu, hiện tại rốt cuộc đã có chuyện làm.

Mạc Thiên Kình nhìn mặt hai tên kia đầy hả hê nhìn anh cười lạnh, thật không biết bọn hắn vui mừng cái gì, bọn hắn là người xấu, còn anh là người của chính phủ, chính anh mới là người không sợ đi đến đồn cảnh sát chứ.

Chỉ là như vậy cũng tốt, cũng có thể bảo vệ an toàn của anh, hơn nữa trên người anh cũng không có tiền, đi nhờ xe cảnh sát hình như cũng rất tốt.

Mạc Thiên Kình đi theo đám người kia đến đồn cảnh sát, ba người họ bị giữ lại, ngồi ở chỗ đó chờ thẩm vấn.

"Các người mới vừa nói hắn ta muốn giết các người, vậy tại sao hắn ta lại muốn giết các người?"

Cung Nguyệt nhìn ba người bọn họ, anh ta chính là cảnh sát lợi hại nhất ở đây, liếc một cái đã cảm thấy hai người đàn ông này đang nói dối, người đàn ông kia nhìn một cái cũng biết được là một nhân vật rất lợi hại.

"Bởi vì. . . . . ."

Hai tên kia nhìn trộm mặt nhau, vốn được phái tới đây để giết Mạc Thiên Kình, hiện tại Mạc Thiên Kình lại không bị giết chết, còn mình lại phải ngồi trong đồn cảnh sát này, đúng là thật phiền toái.

Mạc Thiên Kình nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói.

"Hai người nói tôi muốn giết các người, vậy lý do tại sao tôi lại muốn giết các người? Các người phải thành thực cung khai, rốt cuộc là ai phái các người đến giết tôi, có phải Belle hay không!"

Hai tên kia lập tức nhìn Cung Nguyệt, Cung Nguyệt lại nhìn Mạc Thiên Kình, trên người anh ta tản ra phong thái khiến cho anh dám khẳng định người đàn ông này tuyệt đối không phải đến giết người.

Ngược lại là hai người đàn ông này, sợ hãi rụt rè, hơn nữa sát khí rất nặng, nếu không phải tay chân bị thương, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không có dáng vẻ đáng thương như bây giờ.

"Anh nói bọn họ muốn giết anh, vậy anh có thể nói cho tôi biết, anh có chứng cứ gì để chứng minh bọn họ muốn giết chết anh?"

Cung Nguyệt nhìn Mạc Thiên Kình hỏi, Mạc Thiên Kình nhìn vào điện thoại ở trên bàn, nhàn nhạt hỏi.

"Anh có thể gọi điện thoại hỏi trợ thủ của tôi, thì sẽ hiểu ngay tôi có phải là người xấu hay không!"

Anh bây giờ còn không muốn thân phận của mình bị bại lộ, nhưng sợ rằng không được rồi.

không bại lộ thân phận, sợ rằng không thoát thân được.

"Mã số!"

Cung Nguyệt liếc xéo Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng đọc ra một loạt con số, Cung Nguyệt liền bấm số, mấy giây sau, liền có người nhận.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .